Giáo sư Lee Man Yeol: “Hãy tìm tương lai Hàn Quốc trong thời Chosun” (Việt)

Giáo sư Lee Man Yeol:

“Hãy tìm tương lai Hàn Quốc trong thời Chosun”

KOREA.NET

17.06.2013

Giáo sư trường Nhân văn thuộc Đại học Kyunghee Hàn Quốc – Emanuel Pastreich (tên tiếng Hàn: Lee Man Yeol) đã sống ở Hàn Quốc được hơn 10 năm. Trước đây, ông từng theo học Đại học Yale, Đại học Harvard, Đại học Tokyo, Đại học Seoul… Với chuyên ngành văn học Đông phương, ông đặc biệt quan tâm và yêu thích văn hóa Hàn Quốc. Ông từng dịch cuốn Nhật ký Yeolha của nhà văn thời Chosun Park Ji Won sang tiếng Anh và hiện đang tập trung viết một cuốn sách về văn hóa Hàn Quốc với chủ đề “Một Đại Hàn Dân Quốc khác”, chia sẻ những gì ông thấy, cảm nhận và suy nghĩ về Hàn Quốc.

Người ngoại quốc mắt xanh này thật đúng với biệt danh “người theo chủ nghĩa thế giới của thế kỷ 21”. Nếu như người đàn ông 50 tuổi quốc tịch Mỹ này trông khá khác lạ với người dân Hàn Quốc, thì việc ông thao thao bất tuyệt về những tác phẩm văn chương của Nhật Bản, những cuốn tiểu thuyết thời Chosun của Hàn Quốc, hay những tác phẩm kinh điển của Trung Quốc như “Hồng Lâu Mộng”, “Kim Bình Mai”… phải nói là điều kỳ diệu. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của giáo sư Lee Man Yeol về thời Chosun cũng như thế kỷ 21.

Đi khắp Trung Quốc, Nhật Bản và rồi đến Hàn Quốc để theo đuổi việc học, ông khiến tôi liên tưởng đến một chuyến du ngoạn từ thời Cổ đại, Trung đại, tới thời Xuân Thu (BC770~BC403), thời Chiến Quốc (BC403~BC221). Ông cảm nhận được năng lượng của văn hóa Hàn Quốc ở mặt nào?

Sự nghiệp nghiên cứu văn chương của tôi bắt đầu từ Trung Quốc. Đời du học của tôi lại gắn với Nhật Bản. 3 nước Hàn – Trung – Nhật có sự khác nhau về bản chất. Trong thế kỷ 21 này, văn hóa Hàn Quốc lại cuốn hút nhất. So với hai nước kia, Hàn Quốc có hệ thống chính phủ vững chắc, giữa chính phủ và doanh nghiệp có sự cân bằng, thể chế hợp tác hài hòa hơn cả. Việc tôi ở lại Hàn Quốc không phải là sự tình cờ, mà bởi môi trường ở đây hợp với tính cách của tôi. Cơ sở văn hóa, kỹ thuật ở đây vững chắc và đầy triển vọng cho tương lai. Tôi từng giảng dạy văn học Nhật Bản 8 năm ở Mỹ, sinh sống ở Nhật Bản, Đài Loan, song chưa từng có những đề nghị tích cực nào như của chính phủ hay các cơ quan Hàn Quốc. Có thời gian tôi đã làm việc tại Trung tâm văn hóa Hàn Quốc ở Washington (KORUS), làm tổng biên tập cho tờ tạp chí trực tuyến Dynamic Korea… Tôi thấy tại đó, bầu không khí vô cùng năng động, cởi mở và thậm chí người nước ngoài có thể tham gia vào cả những quyết định chính sách.

– Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, ông luôn chủ trương phải tái nhận thức và làm hồi sinh những truyền thống thời Chosun. Điều ông muốn truyền tải tới người dân Hàn Quốc là gì vậy?

Hàn Quốc đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật mà cả thế giới phải thèm muốn. Nhưng giờ đây cần phải tiếp tục phát triển đến giai đoạn sau nữa. Hàn Quốc cần tìm lại “văn hóa vốn có” và thế giới hóa nó. “Văn hóa vốn có” ở đây là “lễ học”, là những lễ nghĩa thời Chosun được quy định tuân thủ đối với mỗi cá nhân, trong gia đình, xã hội… cho đến thế kỷ thứ 19. Tôi thấy chế độ này đã không còn trong thời đại ngày nay, khi mà quan hệ giữa người với người không còn nằm trong khuôn khổ gì. Văn hóa lễ nghĩa có điểm mạnh là giúp quản lý cá nhân, tổ chức và cả quốc gia. Không thể kiểm soát loài người chỉ bằng luật pháp. Do đó, lễ nghĩa rất cần thiết trong thế kỷ 21 này.

– Vậy phải tìm trong quá khứ những giải đáp cho vấn đề của hôm nay ư?

Tôi sẽ giải thích theo như những ghi chép trong cuốn biên niên sử của triều đại Chosun “The Annals of the Joseon Dynasty”. Hệ thống quản lý lâu đời và ghi chép chính xác lịch sử đã tồn tại từ thời Chosun. Việc ghi chép chi tiết, khách quan không hề dễ trong cả thời đại ngày nay. Đó là hệ thống kiểu mẫu về quản lý cân bằng, khách quan các thông tin của chính phủ. Hàn Quốc là một quốc gia có nhiều điểm mạnh nhưng người dân Hàn Quốc lại không hiểu rõ những thế mạnh của bản thân và thiếu tự tin. Do đó, mọi người cần nhìn lại quá khứ để tìm thấy hiện tại. Tương lai của Hàn Quốc nằm trong quá khứ là như vậy.

– Việc tìm ở thời Chosun phương án giải quyết những vấn đề trong xã hội Hàn Quốc hiện đại có vẻ giống như thời Phục Hưng với việc trở lại Hy Lạp – La Mã cổ đại trong lịch sử phương Tây. Có phải ông muốn ám chỉ thời Phục Hưng của Hàn Quốc thế kỷ 21 khi đề cập đến văn hóa lễ nghĩa thời Chosun?

Đúng vậy. Cuốn biên niên sử của triều đại Chosun có chất lượng cao mà các phương tiện truyền thông hiện đại cũng không thể theo kịp. Cũng như thế kỷ 15, khi đế chế Byzantine sụp đổ, rất nhiều nhà tri thức đã đến nương náu ở La Mã, thì ngày nay, rất nhiều học giả của thế giới đã tìm đến Hàn Quốc.

Tiếp đó là sự tự tin về văn hóa. Ở điểm này, Hàn Quốc có khá nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó, cũng có tính tương đồng giữa thời Phục hưng của châu Âu và văn hóa Hàn Quốc thế kỷ 21. Nếu Hàn Quốc tiếp tục duy trì được môi trường chính trị ổn định thì hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm văn hóa. Người dân Hàn Quốc phải nhận thức được vai trò đóng góp cho thế giới. Trong phạm vi nào đó thì đây là phần đóng góp của người Hàn.

Điều gì đã dẫn ông đến với văn học cổ điển của Hàn Quốc – thứ mà ngay cả người Hàn Quốc thời nay cũng thấy rất khó hiểu?

Tôi biết đến Hàn Quốc khi nghiên cứu về văn học so sánh. Bài luận văn tiến sĩ của tôi cũng lấy chủ đề so sánh tiểu thuyết Hàn Quốc và Nhật Bản. Cụ thể, tôi đã nghiên cứu so sánh các nhà tri thức Hàn Quốc, Nhật Bản đã làm thế nào để tiếp nhận, phân tích những tác phẩm của Trung Quốc. Tác phẩm “Cửu vân mộng” của Kim Man Joong cũng khá thú vị nhưng các tác phẩm của Park Ji Won lại khác hoàn toàn. Những yếu tố lạc quan về con người, lấy con người làm nhân vật chính, đều mới lạ và độc đáo. Điều này rất hiếm có trong các tiểu thuyết Nhật Bản, Trung Quốc hay châu Âu.

– Những nhân vật mà ông kính trọng như Park Ji Won hay Jung Yak Yong đều có mối quan tâm sâu sắc đối với Trung Quốc hay Nhật Bản. Ông nghĩ điều này cho Hàn Quốc ngày nay những ngụ ý gì?

Những tình cảm cá nhân này cho thấy tinh thần học hỏi những điểm mạnh của đối phương. Chẳng hạn như việc mở cửa học hỏi kỹ thuật, chế độ tốt của Trung Quốc như kiến trúc thành quách, đô thị…

“Con đường học hành không có con đường nào khác. Nếu có gì không biết thì phải hỏi dù có phải giữ một người đang qua đường lại. Dù đó là trẻ em hay người phục vụ nhưng chỉ cần biết hơn mình một chữ thì bản thân cũng phải theo mà học hỏi. Nếu thấy xấu hổ vì thua kém mà không dám hỏi người giỏi hơn mình thì mãi mãi không thể khá lên được”.

– Trong cuốn “Nói về tương lai Hàn Quốc” của các học giả quốc tế, có đoạn nhận định Hàn Quốc giống nhà Chu thời Xuân thu Chiến quốc. Vậy Hàn Quốc ngày nay cần có vai trò gì?

Nhìn vào quan hệ quốc tế ngày nay, có thể thấy cần học từ lịch sử phương Đông. Nhà Chu không phải một đế chế hùng mạnh song lại có chính sách kiểu mẫu cùng mối quan hệ đối ngoại tốt đẹp. Điều này cũng đúng trong thời đại này.

– Dường như sự tăng trưởng kinh tế cùng những biến đổi xã hội nhanh chóng của Hàn Quốc là chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, chỉ số hạnh phúc của người Hàn lại khá khiêm tốn. Ông có điều gì muốn nói với người dân Hàn?

Cũng như định luật tác dụng và phản tác dụng trong vật lý, việc phát triển như vũ bão cũng có mặt trái của nó như tỷ lệ tự sát cao, tỷ lệ sinh đẻ thấp… Để giải quyết những vấn đề này, một lần nữa tôi cho rằng cần nhìn lại truyền thống lễ nghĩa thời Chosun. Tập trung vào vẻ ngoài vốn không phải là văn hóa Hàn Quốc. Cái bản chất mà mắt thường không thấy được mới là cái trung tâm. Hàn Quốc thế kỷ 21 đang đối đầu với nhiều cuộc khủng hoảng nhưng cũng có không ít cơ hội. Einstein từng nói rằng “Bạn trả cái giá đắt nhất cho thứ bạn có được miễn phí”. Giờ đây, Hàn Quốc cần có trách nhiệm và đóng góp vào xã hội quốc tế. Tuy không thể hoàn hảo nhưng chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc đều vững mạnh. Những ưu điểm này không mấy vượt trội so với những nước khác nhưng nó sẽ ngày một lớn theo thời gian.

Đất nước phát triển trong mơ mà chúng ta nghĩ đến thực tế không tồn tại trên thế giới này. Bất kỳ quốc gia nào cũng có những mâu thuẫn xã hội, khoảng cách giàu nghèo. Ít nhất thì nhân dân Hàn Quốc đều tin tưởng vào chính phủ nước này. Nó có ý nghĩa to lớn trong thời đại hỗn loạn. Hàn Quốc có khả năng tạo nên một chế độ mới mà không sợ phải thay đổi.

http://vietnamese.korea.net/NewsFocus/People/view?articleId=109129#sthash.W4xb3ZLP.dpuf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: